CHƯƠNG 1: CÔ CHÍNH LÀ ĐỨA ĐẠI NGỐC
Trên đời này không có loại thuốc nào gọi là hối hận, cũng không có nước mắt nào có thể cứu vãn được tình hình. Cho tới lúc này Thôi Niệm Sở mới hiểu được chân lý này…
Bi kịch của cô được bắt đầu từ khi cô quen biết với chồng của mình...
Tôn Bắc chính là người chồng mà cô đã hết mực yêu thương, cũng chính là người đẩy cô vào tình thế tan nhà nát cửa, thân bại danh liệt.
Càng yêu nhiều thì càng hận nhiều, những chuyện ghê tởm mà hắn đã gây ra cho cô, cho gia đình cô, vĩnh viễn cô cũng không thể nào quên được, tới chết hóa thành tro bụi cô cũng sẽ mang theo nỗi hận tận xương tủy này..
Chỉ có điều bây giờ tình thế của cô không thể nào phản kháng được nữa.
Cô như một con chuột nhơ nhớt không hơn không kém, người không ra người nữa rồi..
Tôn Bắc sau khi hại chết ba mẹ của cô, đã thẳng tay giam cô vào nơi tăm tối nhất, bỏ mặc sự sống còn của cô…
Trong suốt quãng thời gian này, hắn chưa từng tới thăm cô dù chỉ một lần...
Thôi Niệm Sở bị nhốt trong căn phòng xung quanh bao phủ một màu đen, vừa ẩm thấp, vừa lạnh lẽo...mỗi ngày, mỗi giây, mỗi phút trôi qua,cô đều vô số lần đối diện với tiếng chuột kêu, nhìn thấy bọn chúng chạy loạn xạ, thỉnh thoảng lại thêm vài con gián hôi hám, chúng không chỉ lộng hành mà còn đụng trúng cô rất nhiều lần, nhiều tới nỗi hóa sự sợ hãi thành quen thuộc.
Ngẫm lại mọi việc đã qua, cô chính là đứa đại ngốc.
Ngay từ đầu, ba mẹ đã phản đối cô, bởi vì thân phận của cô và hắn khác nhau…
Thôi Niệm Sở là đương kim tiểu thư nhà họ Thôi, tương lai sẽ là người kế thừa sản nghiệp Thôi Thị, còn hắn chỉ là đứa con rơi của nhà họ Tôn…
Luận thân phận, gia thế, địa vị, tất cả đều không thích hợp…
Nhưng lúc đó hắn thực sự đã ngụy tạo ra bộ dạng rất hoàn hảo, không chỉ trong thời gian ngắn làm ba mẹ cô chấp nhận, mà còn được rất nhiều người tán thưởng về hắn..
Từ đứa con rơi lại trở thành kim chủ nhà họ Tôn, tước đi quyền thừa kế của anh hai hắn…
Tôn thị cũng từ đó mà trở nên có chỗ đứng hơn trong giới thượng lưu….
Hắn giấu diếm giỏi tới mức, ngày ngày cô đầu ấp tay gối mà vẫn không biết được bộ mặt thật của chồng mình…
Cho tới khi bi kịch xảy ra, hắn lật bài ngửa, lúc đó cô mới biết, tin lầm người, yêu lầm người đáng sợ cỡ nào..
Nhìn cô của bây giờ….có còn là con người không?
Chưa từng nghĩ sẽ có ngày bản thân cô lại nhếch nhác thế này…